Thưa các bạn. 

Kỳ này tôi xin kể lại vài chuyện mà cá nhân tôi được biết về 1 nhạc sĩ mà cũng là DS ra trường cùng khoá 1971,  lại cùng là dân gốc Sóc trăng, nhưng chỉ biết nhau khi học Dược. Đó là tác giả bản nhạc "Môt người đi", anh tên thật là Mã Gia Minh, tên nghệ sĩ là Mai Châu, đấng lang quân của ca sĩ Hoàng Oanh. (Hình anh Minh được trích ra từ hình phái đoàn cứu trợ Việt Kiều Hồi Hương, cũng trong VDT) 

Mã Gia Minh sáng tác bài này trong 1 kỷ niệm rất buồn : anh có 1 người bạn chí thân từ thuở nhỏ ở Sóc trăng, bạn Minh đi lính thuộc Tiểu Đoàn 31 Biệt Động Quân, Th/U  Nguyễn Ngọc Lân đă hy sinh tại chiến trường Bình Long. Mẹ bạn ở xa lại lớn tuổi.  Anh phải thay mặt đi nhận xác bạn, lo chôn cất và lập cả mộ bia cho bạn. Lúc đi sau xe tang tiển bạn về nơi an nghỉ sau cùng, trời mưa lất phất, Minh cảm xúc ghi lại như sau : " Tôi tiễn anh lên đường, chiều hôm nay mưa buồn lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim...". Có lần Minh còn hát cho tôi nghe nhiều bài rất cảm động, trong đó có bài " Một ngày tôi đi qua" có lẽ cũng bị nhiều ảnh hưởng của kỷ niệm này với những câu : " ...Hỏi ra mới biết anh là... lính trẻ xa nhà, chết trận hôm qua, hỏi ra anh có mẹ già ở tận phương xa... mẹ chẳng kịp về đưa tiển anh đi, tôi thấy tôi buồn..." , tôi đă nhờ Minh đọc cho chép lại bài này và thỉnh thoảng vẫn nghêu nghao lúc còn là sinh viên. Lần đó chỉ có tôi và Minh ngủ qua đêm trong Câu Lạc bộ DK. Minh đă tâm sự rằng : chắc nhờ người bạn linh thiêng phù hộ mà Minh được nổi tiếng nhờ bài "Một người đi ". 

Trong kỳ SVDK đi cứu lụt tại miền trung Đà nẵng, sau biến cố Mậu thân khoãng trên 1 năm. Phái đoàn do anh Nguyễn Ngọc Thanh-Tâm điều hành, di chuyển bằng máy bay quân sự VN bận đi, đem theo rất nhiều dược phẩm xin được từ các Viện Bào Chế. Lúc về do phương tiện quân đội Hoa Kỳ cung cấp, họ rất kỷ lưởng coi từng thứ thuốc dư mang về, thấy chai (gallon) sirô Phenergan còn phân nữa nên thử tới thử lui xem có thể làm cháy máy bay họ không rồi mới chịu cất cánh ! Tới Đà nẵng thì có quân xa GMC chở dùm cho cả người lẫn hàng, có lần anh lính tài xế chạy ra sao mà 1 bánh xụp vào lỗ cống tưởng hư xe luôn ! Trụ sở là 1 căn nhà khá rộng do dân biểu Nguyễn Ngọc Huy (có hổn danh tại Quốc Hội là "người lùn teo... chim") tìm mượn dùm, nơi này được dùng làm chổ ăn ở cho phái đoàn sinh viên và kho chứa gạo luôn, có đặc điểm là cầu tiêu và nhà tắm lộ thiên cheo leo giữa vườn tuốt luốt đằng sau. Căn nhà đó ở đường Pasteur tại Đà nẵng (xem hình), tôi còn nhớ ở ngay góc đường phía tay phải nhà, bên kia đường có một tháp nước (chateau d'eau), quẹo trái ở đó đi vài chục thước là gặp một tiệm bán mè xửng kẹo cau mà khi xong công tác chúng tôi mua làm quà kỷ niệm đem về cho gia đ́nh. Tất cả mười mấy sinh viên chia ra 2 khu nam và nữ, chổ tôi nằm ngủ là 1 giường rộng kê sát cửa sổ, nằm chung với anh NNT-Tâm, đúng là 2 Tâm đực rựa ngủ cùng giường, gặp phải nơi Bắc Mỹ này chắc là chuyện đó đă được đăng lên báo rồi !

Lúc chúng tôi tới Đà nẵng thì mưa vẫn thúi trời thúi đất rỉ rả lê thê thêm gần... 3 ngày không ngưng chút nào. Mặt trời cũng không thấy đâu hết ! Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đến, vừa đem đồ đạc vô nhà là mấy chị lo nấu cơm. Thức ăn chỉ có món cá khô luộc qua cho mềm rồi xào với tỏi và đường. Chúng tôi kẻ ngồi trên tấm phản, người dưới đất, còn lại thì đứng ăn mà sao thấy ngon vô kể, nói chuyện như pháo rang mặc kệ trời mưa rả rích phía ngoài . 

Minh có theo phái đoàn giáo sư đến sau đó vài ngày lúc vừa hết mưa và ở riêng nơi khác. Anh cũng có đến trụ sở để sinh hoạt và vui đùa với anh em vài lần. Tôi nhớ có một buổi sáng, khi mấy chị, kẻ thì đang lo nấu ăn, người thì đang tập thể dục, tụi đàn ông con trai chúng tôi mới đánh răng xúc miệng xong, ngồi đấu láo chờ ăn sáng rồi sẽ đi "vuốc gộ" (vác gạo) thì Minh đến. Vừa vào cửa Minh vừa ong ỏng ca, diễu cợt sửa lời một bài ca khá phổ biến lúc đó để chọc mấy nữ SV trong phái đoàn . (Tôi xin lỗi mấy chị để viết ra đây làm tài liệu, tuy không được nhã lắm, dầu sao cũng chỉ là "softcore" mà thôi !) : 

"Anh b. v. em 1 lần cuối, 1 lần cuối cùng... rồi thôi...!!" 

Chị Hoa lớp tôi và Minh (chị là dân Đà nẵng, sau này ký nhận làm "gérante" cho dược phòng của tôi đứng tên tại Tam Toà) đang dang chân múa tay tập thể dục liền ngưng lại và chỉnh liền : "Ê bạn ! hát bậy bạ gì đó ! hát lại nghe coi !..." 

Minh là người rất nhạy cảm tuy ngoài mặt có vẻ ngang tàng và hơi du côn một chút. Anh chưa bao giờ rủ tôi đi học chung, mà rủ đi đánh lộn thì đã có vài lần vì Minh biết tôi có chút đỉnh võ nghệ . Có lần trong Quân Trường Quang-Trung, Minh đánh xì phé thua cháy túi, tôi vét trong bóp còn mấy trăm móc ra đưa cho Minh đánh tiếp, sau đó Minh nhắc lại hoài.  Cũng vì chuyện này, mà trong 1 bữa nhậu tại nhà Bảo Đạt (DS khoá 72, một thành viên VPhF đang ở Australia), Minh trong lúc hơi say có tuyên bố 1 câu xanh dờn là : "Thằng Tâm và tao sẽ là 2 đứa được xuất ngoại đầu tiên sau khi tốt nghiệp !!!". Tôi quên nói là phu nhân của Đại tướng Cao văn Viên là bạn chí thân từ nhỏ của mẹ Minh, bà coi Minh như con nuôi và Minh kêu bà cũng bằng má (thói quen dể thương này rất phổ biến ở miền nam), vì vậy Minh quen biết rất nhiều và khá thế lực. Tôi còn nhớ lúc sinh viên có bửa Minh cho tôi coi mấy tấm hình Minh bị công an chụp lúc tụi này tham dự đêm không ngủ hay biểu tình lúc đó. Chính xếp mấy công an kêu Minh lên để đưa và biểu Minh coi chừng bị chụp nữa thì... mất công ông quá ! 

Trở lại chuyện Quân Trường, trong đêm cuối được mời sang 1 lớp đàn em dự tiệc mãn khoá, tôi không biết là 2 nhóm trẻ 2 Đại Học khác nhau gây lộn sao đó. Vì cùng trong giới tập võ, biết tôi nổi tiếng trong nhóm đấu như gà (đá) điên, họ sợ tôi binh bên Dược nên bao vây hạ tôi trước. Vì́ vậy tôi bị 1 nhóm 6-7 sinh viên Đại Học khác vây đánh và cuối cùng bị đập 1 cây song giường đến lỗ đầu, phun máu ra ướt cả gần nửa áo. Minh tức giận chửi thề : "Đ...m... sao tụi nó dám đánh mày?  Tao sẽ cho tụi nó biết tay! " và hô hào anh em đánh trả thù cho tôi, tất cả kéo nhau kê giường chận cửa lập chiến lũy làm náo động cã Quân Trường (Ôi tuổi trẻ tụi tôi lúc đó sao quá bồng bột và hồ đồ nông nổi !!!). An ninh quân trường phải bố trí súng đại liên, ban hành lệnh giới nghiêm, cấm không ai được ra khỏi phòng cho tới hôm sau mãn khóa. 

Sau đó ra trường thì mỗi người đi mỗi ngã. 

Đến năm 1995 tôi sang San Jose dự Đại Hội Y Nha Dược, sau mục đi "cruise"  với mấy trăm YND sĩ và gia đình, tôi thuê xe vòng xuống Nam Cali để thăm bạn bè, kéo DS Cao Anh Tuấn (khoá 72) ghé phố Bonsa định ăn phở gà thì thấy Minh đang ngồi lù lù ăn phở một mình. Mấy chục năm mới gặp lại, tay bắt mặt mừng... Sau đó anh sang tiệm băng nhạc kế bên lấy 1 cassette của bà xã Hoàng Oanh đưa tặng tôi và Tuấn. Về nhà vặn nghe thì toàn là nhạc lính, trong đó có bài đã từng được anh đàn hát cho nghe trong Câu Lạc Bộ DK năm nào...

 

DS Mai Tâm (Khoá 71)